Trả giá vì lỡ… “thiến” chồng
|
Tiếp trói chồng vào giường rồi lột bỏ quần áo chồng quăng đi. Sau đó, chị ta xuống bếp lấy con dao thái rau lên “hỏi tội”. Thấy chồng vẫn cứng đầu, Tiếp liền cầm dao cắt đứt một phần “của quý” của anh quăng xuống ao cá.
Ông bà ta có câu: “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Từ xưa đến nay, chuyện ghen tuông của phụ nữ được xem là lẽ thường tình, không ai cấm nhưng pháp luật không cho phép những trò ghen tuông nhuốm màu bạo lực gây thương tích cho người khác… Vào tù vì chém tình địch
Đứng trước vành móng ngựa tại Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM sáng hôm ấy là người phụ nữ dáng người thấp, ăn mặc nửa quê mùa, mặt cúi gầm tỏ vẻ hối hận… Trái ngược với chị, bị hại là một phụ nữ còn trẻ, đẹp, ăn mặc có phần chải chuốt. Đặng Thị Ngoan (30 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) chung sống với anh Tr. V. Gi. (38 tuổi) vào cuối năm 2004. Dù trước Ngoan, anh Gi. đã có một đời vợ nhưng quen thói trăng hoa, khoảng tháng 4/2007, anh Gi. lại đồng thời chung sống với Cao Ngọc Phượng (27 tuổi) ở một xã khác và có một con chung. Do anh Gi. thường đi đi, về về với cả hai nên trong khoảng thời gian này giữa Ngoan và Phượng thường xuyên ghen tuông và gây gổ, thách thức nhau qua điện thoại. Đầu năm 2008, thấy anh Gi. thường xuyên vắng nhà nên Phượng nghĩ là anh này về nhà chị Ngoan ở. Đến khoảng 21h ngày 18/2/2008, nhân tiện đi công việc ở thị xã, Phượng liền điện thoại cho Ngoan xem anh Gi. có ở đó không. Cũng như mọi lần, vừa nghe tiếng Phượng là cả hai bên bắt đầu “đấu võ mồm”. Sau khi gây gổ, đến khoảng 23h, Phượng liền rủ bạn đến nhà Ngoan xem có anh Gi. ở đó không? Vừa đi vừa hỏi thăm nhà, cuối cùng Phượng cũng tìm ra nhà chị Ngoan. Nghe kêu cửa, nhìn ra thấy Phượng, Ngoan không mở cửa mà xuống nhà sau lấy một cây rựa (dài khoảng 50cm) rồi mới đi vòng lên. Ngoan cầm rựa đi ra, vừa đi vừa chửi: “Đ. Phượng đâu rồi, mày dám xuống đây tao chém c.m mày”. Khi nhìn thấy chiếc xe chị Phượng dựng, Ngoan dùng rựa chém một cái vào mặt nạ xe, sau đó vẫn chưa hả cơn ghen, Ngoan tiếp tục cầm rựa đuổi theo chị Phượng chém trúng 4 nhát vào tay. Bị thương nhưng Phượng vẫn cố giơ chân lên định đá Ngoan thì tiếp tục lãnh một nhát vào chân. Cuộc chiến chỉ chấm dứt khi một người hàng xóm thấy vậy ra can ngăn và Ngoan cầm rựa bỏ về nhà. Sau khi bị chém, chị Phượng được người bạn đi cùng đưa đi cấp cứu. Theo giám định, Phượng bị thương tích 19%. Riêng Ngoan, sau khi tỉnh trí, sáng hôm sau đã đến Công an đầu thú. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh nhận định, vụ án bị hại có một phần lỗi là đến nhà bị cáo gây gổ và xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, sau khi phạm tội tự nguyện ra đầu thú; ngoài ra, bị cáo còn tác động gia đình bồi thường chi phí điều trị vết thương cho bị hại nhằm khắc phục một phần hậu quả… nên chỉ xử phạt Ngoan 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Không bằng lòng với án phạt trên, bị hại làm đơn kháng cáo đòi tăng hình phạt và tăng tiền bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy lời đề nghị kháng cáo của bị hại không có căn cứ, nên toà đã bác toàn bộ. Trả giá vì lỡ… “thiến” chồng Tại một phiên toà khác, vừa nghe vị chủ tọa tuyên “bác kháng cáo của bị cáo… giữ nguyên bản án sơ thẩm”, người phụ nữ đứng trước toà khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã. Đó chính là Nguyễn Ngọc Tiếp (44 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị toà xử về tội cố ý gây thương tích với chồng. Theo bản án, Tiếp sống như vợ chồng với anh Ng.V.Đ. (34 tuổi) làm nghề tài xế từ năm 2000. Cả hai có hai con chung, đứa nhỏ mới hơn một tuổi và còn bú mẹ. Từ Tết Nguyên đán 2007, trong thời gian Tiếp còn “ở cữ”, anh Đ. chuyển hẳn về nhà mẹ ruột ở. Tiếp đi tìm và nghe hàng xóm kháo rằng Đ. đã có người phụ nữ khác nhưng chưa có chứng cứ. Đến ngày 19/4/2007, nghe tin chồng đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán gần nhà, Tiếp chạy đến để gọi anh Đ. về. Tuy nhiên, khi bước vào quán, chị nghe thấy tiếng chồng đang hùng hồn tuyên bố với các “chiến hữu” là mình đang chung sống với một người phụ nữ khác. Nén giận, Tiếp lên tiếng gọi chồng về nhưng anh Đ. nhất mực từ chối với lý do “còn phải chạy xe”. Sau đó, anh này đuổi vợ về rồi dắt bạn qua quán khác nhậu. Đêm hôm đó, anh Đ. về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Vẫn uất ức vì chuyện ban chiều, Tiếp lấy dây trói tay chân chồng vào giường và lột bỏ quần chồng quăng đi. Sau đó, Tiếp ra sau bếp lấy con dao thường ngày dùng cắt rau lên “hỏi tội” chồng. Thấy anh Đ. chối phăng mọi thứ, Tiếp liền cầm dao cắt đứt một phần “của quý” của anh. Sau khi quăng cả dao và một phần “của quý” xuống ao cá, Tiếp vội nhờ người chở anh Đ. đi bệnh viện, còn mình đi thẳng đến Công an đầu thú. Tại tòa, chị không thanh minh gì cho việc làm của mình mà chỉ xin được giảm án vì phải nuôi con nhỏ (ngoài 2 đứa con chung với anh Đ., Tiếp còn 5 đứa con với người chồng cũ). Không có tình tiết gì mới để tòa xem xét nên phiên tòa kết thúc nhanh chóng với mức án y án sơ thẩm. Vừa khóc vừa bước vội ra khỏi phòng xử án, chị Tiếp đến nơi hai đứa con chị ngồi chờ suốt buổi sáng nơi tiền sảnh. Đường sá xa xôi, chị dẫn theo hai đứa nhỏ làm gì? Như chỉ chờ có tôi hỏi, chị lại bật khóc: “Không có ai trông giữ, cô à! Mấy đứa còn lại chưa biết trông em nên tôi không dám để hai đứa ở nhà”. Rồi chị tiếp, từ khi vụ án xảy ra, Đ. đã công khai ăn ở với người phụ nữ khác. Để anh viết đơn bãi nại, chị phải đi vay mượn anh em có đủ 13 triệu đồng đưa cho anh như yêu cầu. Tội ai gây ra thì người đó phải trả giá, bản án 3 năm 6 tháng tù toà tuyên Tiếp hôm nay cũng là điều phải đến nhưng tôi cứ cảm thấy day dứt khi nghĩ đến cảnh 7 đứa trẻ bơ vơ và cách cư xử cạn nghĩa của người chồng.
|
||||
Comments

