Thủ phạm giết người trên xe Lexus: Sau gương mặt xinh đẹp là sự lạnh lùng đáng sợ
| Thủ phạm giết người trên xe Lexus: Sau gương mặt xinh đẹp là sự lạnh lùng đáng sợ | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, 26/02/2009 — cập nhật 02:22 GMT+7 | ||||
|
Những ngày này dư luận vẫn còn bàn tán xung quanh câu chuyện Vũ Thị Kim Anh, sinh viên năm thứ 4, khoa Hóa – trường Đại học Sư phạm I, Hà Nội dùng dao cứa cổ người một thời từng là nhân tình.
Đa số đều cho rằng cô là người đáng thương hơn đáng giận, rằng hành động của cô là sự bột phát khi bản thân đang bị đẩy đến tận chân tường. Thế nhưng, bình tĩnh suy xét lại vụ việc mới thấy đằng sau gương mặt xinh xắn ấy, đằng sau tính tình hoà đồng, cởi mở với mọi người của cô gái này lại là sự lạnh lùng đáng sợ.
Quá khứ Những ngày này người dân trú tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng không khỏi xửng sốt khi hay tin Kim Anh lại là thủ phạm vụ giết người đáng sợ trên chiếc xe Lexus. Câu chuyện về cô nhanh chóng lan tới mọi ngóc ngách của cái thị xã nhỏ bé này. Cách đây 4 năm, Kim Anh cũng được người dân Hợp Giang biết đến nhưng là sự nổi tiếng thật khi đỗ đại học với 26 điểm, sau đó cô đăng kí nguyện vọng 2 vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Với người sinh ra cô thì đây là niềm hãnh diện không gì sánh bằng vì số điểm đỗ đại học trên gần như cao nhất tỉnh Cao Bằng lúc bấy giờ. Thế nhưng ít ai biết rằng cô nữ sinh xinh đẹp ngày ấy đã sớm vướng vào lưới tình. Khoảng 7 năm trước, mẹ Kim Anh về Hà Nội học nâng cao ở Đại học Sư phạm, đồng thời xin học cho con gái tại trường Lê Quý Đôn. Sau 3 năm, khi bà tốt nghiệp cũng là lúc Kim Anh học hết lớp 10.
Sau đó bà trở lại Cao Bằng tiếp tục dạy học, còn Kim Anh thời kì này đang học lớp 11. Xinh đẹp, con nhà gia giáo lại là gái phố chuyển về nên được khá nhiều vệ tinh chú ý và cô càng nổi hơn khi đoạt danh hiệu học sinh thanh lịch. Chính trong vòng hào quang này khiến cô thấy những vệ tinh – bạn học cùng lứa thực sự là đám trẻ con, chẳng xứng với mình chút nào.
Nói yêu thì không hẳn nhưng thời điểm này Kim Anh có cảm tình với T. (con trai của anh Nguyễn Tiến Chính, sau này trở thành người tình và cũng là nạn nhân của cô), học trên mình một lớp. Không hiểu tình cảm phát triển đến cỡ nào mà hễ nhớ tới T. là Kim Anh sẵn sàng ” vác” điện thoại ra gọi. Mẹ của T. nhớ lại: “Nhiều lúc vào khoảng 24h, có hôm khoảng 3h sáng vẫn thấy con trai nói chuyện với cô gái nào đó. Sợ con cái bê trễ việc học nên tôi nhờ người nhà tìm đến địa chỉ số điện thoại được tra qua danh bạ để nói chuyện với bố mẹ Kim Anh và khuyên họ nên dành nhiều thời gian chú ý đến việc học hành của con cái”. Tưởng mọi chuyện xong xuôi, ai ngờ chính mối quan hệ với T. mà Kim Anh lại có dịp biết đến anh Nguyễn Tiến Chính. Trước khi làm doanh nhân, anh Chính từng là sĩ quan cảnh sát giao thông của tỉnh Cao Bằng. Năm 1991, do bị kỷ luật nên người đàn ông này buộc phải rời xa bộ cảnh phục. Là doanh nhân có tiền, phong độ, trẻ hơn cái tuổi 41 khi ấy và từng trải đời lại có chút quan hệ tiếng tăm trong cuộc sống nên việc một cô gái còn kém tuổi con mình vương vào bẫy tình chẳng phải điều khó hiểu. Kim Anh thực sự hãnh diện bên người tình cho dù bản thân cô biết rõ chân tơ kẽ tóc gia đình anh Chính. Sau này, sống trong môi trường đại học, có nhiều mối quan hệ mới và biết rằng cuộc tình với anh Chính sẽ chẳng đi đến đâu nếu tiếp tục dùng dằng kiểu này thì trước mắt sẽ là một tương lai mờ mịt cho dù nó được đảm bảo bằng khá nhiều vật chất từ anh Chính và từ chính gia đình vốn khá giả của cô. Đồng ý làm người tình đã khó, nói lời chia tay lại càng khó hơn, cơ hội thực sự đến với Kim Anh khi biết rằng anh Chính là người nghiện ma tuý. Từ đó cô dứt khoát nói lời chia tay với người đàn ông này. Sau này, khi đã giết anh Chính, Kim Anh thổ lộ rằng mối tình trên chỉ là sự dại khờ, bồng bột ?. Có thể nói rằng đằng sau danh hiệu của một học sinh giỏi, học sinh thanh lịch, một cử nhân tương lai cô gái này đã buông thả chính bản thân mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện tại Chia tay người tình nhưng những kỷ niệm, những ràng buộc xưa chẳng dễ gì bị phai mờ nên trong danh bạ điện thoại của Kim Anh vẫn còn lưu số cầm tay của anh Chính. Đây cũng là lý do để tối 13/2, Kim Anh chủ động nhắn tin cho anh Chính với ý định trêu đùa nhưng không ngờ anh Chính điện thoại lại. Nói chuyện một lúc thì anh Chính nhận ra giọng Kim Anh và rủ Kim Anh đi chơi, với ý định quan hệ “thân mật” nhưng bị Kim Anh từ chối. Tối hôm đó, Kim Anh đã hẹn với H. – người yêu. Thế nhưng, do bị anh Chính dọa dẫm, đe rằng sẽ kể mối quan hệ khăng khít giữa hai người trước kia nên Kim Anh buộc phải nhận lời đi ăn cùng… và rồi vụ án mạng ngoài ý muốn tối 14/2/2009 đã xảy ra. Có nhiều luồng thông tin cho rằng, sau một thời gian dài chia tay với anh Chính, hai bên đã tình cờ gặp nhau trong một đám cưới tổ chức tại thị xã Cao Bằng. Tại đây, anh Chính đã có những lời nói, cử chỉ khiếm nhã không tôn trọng Kim Anh và đặc biệt lại còn ám chỉ cô với “gái gọi” khiến cô rất xấu hổ. Nếu thực sự là người có lòng tự trọng chắc chắn ngay tại đám cưới đó Kim Anh sẽ phải có phản ứng gay gắt thay vì ” cắn răng chịu đựng”, đặc biệt chuyện chủ động liên lạc lại với anh Chính lại càng là điều không tưởng. Nhưng thực tế thì sao, cô gái này đã chủ động nhắn tin cho anh Chính với ” ý định trêu đùa”. Tình xưa trỗi dậy, cộng với sự ích kỷ của đàn ông, mặc dù biết Kim Anh có người yêu mới và sẽ tổ chức đám cưới sau khi ra trường nhưng anh Chính vẫn tìm cách hẹn gặp với Kim Anh. Kết quả, người đàn ông này đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nếu là một yểu điệu thục nữ thực sự chín chắn trong lúc tạm gọi là quẫn bách, bị dồn vào chân tường cô gái này sẽ hạ người tình bằng một hoặc nhiều nhát dao đâm thẳng vào cơ thể chứ không phải là một vết cứa ngọt ngang cổ hệt trong phim hành động. Còn nữa, tâm lý của người phạm tội bột phát sẽ rất hoảng loạn sau khi gây án, hoặc chạy thật nhanh hoặc run rẩy đến mức không thể nhấc chân lên được. Nhưng cô gái này vẫn còn đủ tỉnh táo để vứt dao và bắt taxi chạy thẳng về nhà bạn trai ở phố Nguyễn Huy Tưởng. Vụ việc xẩy ra đã hé lộ rằng đằng sau gương mặt xinh đẹp kia là dòng máu lạnh, là sự tính toán khá kỹ lưỡng. Tại cơ quan điều tra, Kim Anh khai rằng, sau khi dùng dao cứa cổ vẫn thấy anh Chính lái xe bỏ đi, nghĩ rằng người đàn ông này chỉ bị thương và sẽ tìm mình để trả thù nên Kim Anh không về nhà mấy ngày liền mà phải nhờ cô bạn đến nhà lấy túi xách và quần áo vì lo sợ anh Chính sẽ tìm đến nhà để trả thù. Tuy nhiên, khi biết tin anh Chính chết, nghĩ lại những gì đã xảy ra, Kim Anh cho rằng, CQĐT không thể tìm ra mình vì mối quan hệ giữa Kim Anh và nạn nhân đã có thời gian ngắt quãng, khi gây án, lúc đó đường vắng. Để trốn tránh và đánh lạc hướng cơ quan điều tra cô gái này vẫn đủ tỉnh táo phi tang tang vật bằng cách ném chiếc sim điện thoại tại khu vực Thanh Xuân và tiếp tục ném chiếc điện thoại vào hàng cây ven đường (có lúc Kim Anh khai là không nhớ, hình như thả ngay giữa đường trên đường tẩu thoát). Tiếp đó, để mọi người không phát hiện ra mình có biểu hiện bất thường, Kim Anh vẫn ăn, ngủ và đi chơi với người yêu, liên lạc với bạn bè một cách bình thường. Cho đến tối 18/2, khi vừa đi chơi cùng người yêu về đến đầu ngõ nhà H., thoáng thấy đông người, Kim Anh bỏ chạy nhưng không thoát. Suốt từ 23h hôm trước đến 13h ngày hôm sau, kể từ khi bị bắt, Kim Anh mới chịu nhận tội.
Theo Lao Động Thủ Đô
|
||||
Comments


